Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn!

Tôi tự hào bởi đã từng được sống làm việc và cống hiến cho sự phát triển của MISA. Mừng sinh nhật MISA tròn 15 tuổi, tôi sẽ không dành tặng những lời chúc tốt đẹp hay hoa mỹ. Xin được dành tặng món quà ý nghĩa, tâm đắc nhất là trọn vẹn 3 năm tâm huyết, tận tâm, tận lực mình từng cống hiến cho chặng đường MISA đã đi qua, cùng với niềm tin- một niềm tin sắt đá!Bằng những giá trị và nền tảng sẵn có của mình, MISA đã , đang và sẽ mãi mãi phát triển phồn thịnh cùng với thời gian.

“Khi nào thì chị đổi thói quen đặt home page cả 2 trang này, mà lại còn ghé thăm MISA trước chứ?!”. Câu nói vô tình của cậu đồng nghiệp khiến tôi giật mình. Ừ nhỉ! Đã hơn 7 tháng rồi, tôi vẫn bắt đầu một ngày mới với việc lướt web, mà bao giờ cũng là trang misa.com.vn trước… và hát theo những giai điệu thân thuộc “…MISA cho ta tin yêu hy vọng/…Ngôi nhà MISA cho ta ước mơ” … Bất giác tất cả những kỷ niệm lại ùa về. Như một cuốn phim đang quay chậm, chuỗi những kỷ niệm ngọt ngào cũng có khi sắc nhọn đang sống dậy trong tôi. MISA ơi…!

MISA những ngày tháng năm 2006-2008. Tôi không nhớ mình từng bao lần nén trào những giọt nước mắt ấm ức, tức tưởi… trước mặt Ngài (mật danh chỉ PR MISA thời ấy mới hiểu khi tôi dùng để ám chỉ sếp Tổng kiêm Chủ tịch), các đồng nghiệp và nhân viên dưới quyền để rồi… chừng ấy đêm thức trắng!. Không biết bao lần tôi đổ bao công sức, trí tuệ để hoàn thành một công việc và rồi… sau vài “đường cơ bản”, tất cả đều được gạch toẹt để … làm lại. Cũng không biết bao lần tôi tự nhủ: “Tại sao không bao giờ Ngài động viên mình nổi lấy một câu- một câu thôi”; “Tại sao người khác mắc lỗi gấp vạn lần thì luôn được bỏ qua còn mình lại luôn luôn bị xét nét?”… Để rồi, dường như cũng gần bằng chừng ấy lần, tôi hoàn thiện, thành công rồi thành công lớn hơn!.

Tôi sẽ không bao giờ quên những ngày tháng cuối năm 2007 khi cả phòng PR chúng tôi dồn tổng lực chuẩn bị cho Lễ ra mắt MISA CRM.NET 2008. 8 người như một đều hừng hực khí thế. Không phải chúng tôi chưa bao giờ tổ chức sự kiện, mà bởi đây là sự kiện lớn nhất, được coi là hoành tráng nhất trong lịch sử phát hành các sản phẩm mới của MISA (tính tới thời điểm đó). Hơn thế, đây là một trong những sản phẩm mang tính chiến lược của MISA. Gần 2 tháng tôi lo lắng mất ăn, mất ngủ. Kế hoạch, kịch bản thay đổi lên xuống không biết bao nhiêu lần. Hàng loạt phương án thiết kế sân khấu… bị hủy bỏ, làm lại… Qúa tam 7 bận trình kịch bản video clip cho sự xuất hiện của CRM trên sân khấu mới được Ngài phán “Tạm được!”. 4 lần tìm kiếm, lựa chọn mới chốt được bối cảnh ghi hình cho phim tận Thành Cổ Loa. Gương mặt cả tướng, cả quân PR đều tiu nghỉu sau mỗi cuộc họp duyệt kịch bản. Chưa hết. Cực nhất là cái đận đi tìm mua đạo cụ. 2 đôi quang gánh cùng thúng mủng lần thứ nhất mua về được cho là “phi nghệ thuật”. Bỏ!. 2 ngày ròng đích thân tôi lượn khắp Hà Nội rồi cuối cùng cũng lần ra thứ “có nghệ thuật” một chút sau khi quân, tướng nhà tôi cặm cụi cả buổi sơn, vót, gọt , dũa… gia cố. (Nghĩ lại những gương mặt, cử chỉ, hành động từng thành viên PR của tôi hồi đó, sao mà đáng yêu, đáng nhớ, đáng trân trọng đến thế!)… Mọi người bắt đầu nản. Ngài thì vẫn vậy. Vẫn tưng tửng, kiệm lời động viên và phế bỏ tất cả những gì chưa như ý. Còn tôi? Nhuệ khí cũng vơi dần mà chẳng dám thể hiện. Đầu tàu mà để anh em nhận biết được điều đó thì anh em biết nhìn vào đâu nữa… Chẳng phụ công và sự nỗ lực của chuúg tôi, những phương án tối ưu nhất rồi cũng đã được thống nhất, lựa chọn và triển khai. OK giai đoạn I. Gánh nặng và nỗi lo của tôi vơi được 1/3.

Tác giả – Người đứng ngoài cùng bên trái cùng HĐQT- Ban lãnh đạo MISA
tại Lễ ra mắt MISA CRM.NET 2008

Chạy chương trình lần I. Chẳng đâu vào đâu cả. Tôi rút ra được những kinh nghiệm sâu sắc. Ngài bực mình. Chạy chương trình lần II. Mỗi người một ý- Thật là lắm thầy nhiều ma… Chẳng hơn lần trước là mấy. Tôi còn hoang mang, lo lắng hơn cả khi mới bắt đầu chuẩn bị.

20h 30’ ngày 10/1/2008, tất cả những người tham gia công tác tổ chức và hỗ trợ có mặt tại địa điểm tập kết. Mỗi người mỗi việc, ai nấy đều hối hả. Mọi công tác chuẩn bị đều đã sẵn sàng. Đến xem chúng tôi chuẩn bị ra sao, Ngài hài lòng. Vậy là chúng tôi yên tâm lắm rồi. 2h00’ ngày 11/1/2008 chúng tôi trở về khách sạn ngủ chờ đến giờ G. Tôi thức luôn đến sáng.

8h00’… 8h30’… 8h45’ ngày 11/1/2008. Đã sát giờ bắt đầu buổi lễ, sao mới có vài vị khách đến vậy nhỉ?. Quân nhìn tướng. Tướng hỏi quân. Tôi lảng tránh khi nhận thấy sự sốt ruột và căng thẳng trên nét mặt của Ngài…

8h50 rồi 9h15’. Khách tới dồn dập. Khu bàn đón tiếp chật cứng người. 98% đại biểu được mời tới dự. Tất cả các khách VIP có mặt đông đủ. Chương trình bắt đầu chạy chậm 15 phút so với dự kiến. (Đương nhiên là chưa qua giờ hết giờ hoàng đạo). Tôi căng thẳng, hồi hộp đến nghẹt thở với chiếc bộ đàm và sấp kịch bản (tuy đã thuộc làu làu) trong tay. Mọi thứ diễn ra hết sức ăn khớp, trôi chảy một cách lạ thường. Video clip giới thiệu về MISA kết thúc mà đỉnh điểm là sự xuất hiện của Tổng giám đốc MISA trong bộ áo the khăn xếp, vác trên vai chiếc hộp sản phẩm CRM cùng 2 cô nhân viên trong trang phục mớ ba mớ bảy với 2 gánh hàng rong chạy te tua trong tiếng còi inh ỏi, tiếng chân rượt đuổi của bảo vệ từ trong phim, băng qua cánh cửa khán phòng, dưới ánh đèn follow và tràn ngâp trong pháo tay không ngớt của các đại biểu lên đến sân khấu… Màn múa trống sôi động, rộn rã mở đầu và kết thúc sự xuất hiện đầy ấn tượng của hình ảnh sản phẩm mới trong tiếng pháo hoa rực rỡ và âm thanh sôi động… Mọi thứ như vỡ òa trong tôi. Một sự hoàn hảo ngoài sức tưởng tượng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Niềm vui và sự hân hoan tột cùng hiện rõ trên gương mặt tất cả mọi người. Quan khách, giới báo chí ấn tượng, đánh giá rất cao, mọi người hồ hởi chúc mừng… Đó là sự kiện đầu tiên chúng tôi không phải họp để “rút kinh nghiệm”. Còn tôi, một bài học kinh nghiệm sâu sắc được đúc rút: Chúng tôi sẽ không có được sự thành công như vậy nếu như giậm chân tại chỗ để tự hài lòng với mình. Cũng sẽ không có sự hoàn hảo ấy nếu không có sự nghiêm khắc, cẩn thẩn, tỷ mỉ và áp lực cần thiết khi Ngài đặt ra để chúng tôi vươn tới những hướng đích cao hơn…

Ngày tạm biệt MISA, hành trang theo tôi là đủ một bộ Tre làng; những tài liệu maketing về MISA; tất cả các bài hát MISA cùng những tấm ảnh khắc sâu bao kỷ niệm buồn vui của mình trong những năm tháng sống và làm việc tại đây. Không mục đích gì khác ngoài ý thức cần lưu giữ và sợ thế hệ kế tiếp sẽ đập bỏ những gì mình đã gây dựng bằng cả trái tim và tâm huyết. Không thể ngờ rằng, bộ sưu tập ấy sau này lại có giá trị tinh thần lớn với tôi đến thế…

Tại “miền đất” mới. Tôi bắt đầu sinh cái thói so sánh, liên hệ: Tại sao lại quyết định như vậy nhỉ?! Nếu là Ngài, Ngài sẽ không bao giờ làm như thế!. Tại sao lại “A,B,C,D…” ?! Nếu là Ngài, Ngài đã cho tôi một hướng đi tới đích nhanh nhất! …

Tôi bắt đầu phải tự “bơi”. Không sao! Tôi sẽ làm việc và giải quyết vấn đề theo cách của mình. Những phương án, cách giải quyết vấn đề theo đề xuất của tôi được đồng nghiệp và cấp trên lựa chọn, hưởng ứng. Những kinh nghiệm tôi đã tích lũy được trong 3 năm làm việc tại MISA đều đã được áp dụng, triển khai thực hiện và được ghi nhận… Tôi vui vì đã khẳng định được mình. Và…, tôi cũng hiểu rằng, tất cả những gì tôi có được như hôm nay là từ chính sự xét nét, nghiêm khắc của Ngài và những điều tôi từng ấm ức ngày ấy!…

Cảm ơn các đồng nghiệp MISA nói chung và đặc biệt là PR MISA từng cộng tác với tôi những năm 2006-2008 đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi và tạo nên những thành quả, dấu ấn nhất định! Cảm ơn MISA đã cho tôi niềm tin, sức mạnh và nghị lực để tiếp tục bước tiếp những chặng đường đầy chông gai trong nghiệp PR của mình!

Ngày chia tay MISA, tôi đã thốt nên những lời chân tình tự đáy lòng không một chút PR. Tôi đã dùng tiếng “THẦY” trang trọng nhất để tôn vinh và khẳng định vị thế của Ngài song hành cùng với vai trò của người Sếp, người anh trong sự nghiệp của mình. Và giờ đây, tôi vẫn đang và sẽ tiếp tục nghĩ, nói và khẳng định như vậy!. Cảm ơn THẦY vì tất cả!.

Xin được mượn câu “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn ” để kết thúc dòng tâm sự này. MISA ĐÃ HÓA TÂM HỒN TÔI!