Nếu được hỏi điều gì đáng sợ nhất đối với một công dân văn phòng: phương án A: chậm lương; phương án B: quỵt thưởng; phương án C: bình bầu thi đua. Không được dùng quyền trợ giúp của người thân và cũng không được chọn giải pháp 50/50. Câu trả lời sẽ là…
Ảnh minh họa
Chậm lương và quỵt thưởng chắc chắn là điều đáng lo nhất rồi. Bằng chứng là thời gian cuối năm vừa qua biết bao nhiêu công chức nhỏ bé và không nhỏ bé trong biết bao nhiêu văn phòng từ Bắc chí Nam, kẻ rầu rĩ, người đăm chiêu, người không kiềm chế được thì cáu bẳn, nghe đâu có anh còn đi lang thang mấy ngày mấy đêm không dám bước chân về nhà. Nhưng điều đáng sợ nhất, xin đảm bảo, đó là phương án C – bình bầu thi đua.
Cụm từ này, mỗi công ty, mỗi cơ quan, văn phòng sẽ có các tên gọi khác nhau: đánh giá hoạt động hàng năm, bình chọn chiến sĩ thi đua (vì mỗi chúng ta là chiến sĩ và công sở là chiến trường!), tự đánh giá tự phê bình v.v. và v.v. Dù dưới tên gọi nào, thì công việc cũng sẽ gói gọn trong cái khung “dìm thằng nào, nhấc thằng nào”. Thật là đáng sợ!
Ở công ty tôi, cuối năm là dịp để cho các bạn sales (phần lớn trong số chúng tôi là sales) lao ra đường, gặp khách hàng, săn lùng đối tác…bằng cách nào đó, rồi đêm đêm về viết báo cáo, kiểm tra số bán… bằng cách nào đó, để đạt chỉ tiêu của quý 4 và của cả năm. Cho nên việc bình bầu thi đua sẽ không diễn ra cuối năm (vì đằng nào cũng có lương tháng 13, không bao giờ bị chậm, cũng chẳng bao giờ bị quỵt), và công việc cực kỳ to tát này sẽ được tiến hành vào đầu năm sau đó. Thế là mới đầu năm, đám nhân viên công sở chúng tôi tạm gác những ăn uống tiệc tùng, tạm bỏ qua những tất bật chuẩn bị, tạm rời xa vui buồn của khách hàng (vì đầu năm chẳng ai có thưởng để đi mua sắm), chúng tôi xắn tay, vắt óc, chấp bút viết xuống những lời vàng ngọc để tự đánh giá bản thân. Việc này vô cùng quan trọng, vì những gì chúng tôi làm trong năm qua phải được ghi chép lại, một cách rất tỉ mỉ và cụ thể, những thành quả chúng tôi đạt được, những lời khen vàng ngọc từ các sếp chúng tôi nhận được, những bằng khen cho các dự án chúng tôi được trao, đều phải được nhắc tới, và chắp cánh.
Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là phần việc đáng sợ nhất. Thật là kinh khủng (xen lẫn vinh hạnh) khi bạn nằm trong danh sách những người được đồng nghiệp chỉ định đánh giá cho anh ấy/cô ấy. Tất nhiên là bạn và người đó phải có va chạm trong công việc (va chạm theo ý tốt), nghĩa là phải trong cùng một nhóm (có thể cùng là dân sales), hoặc tham gia chung trong một/một vài dự án (đương nhiên dự án đó phải thành công) hoặc có mối quan hệ tốt bên ngoài công việc (là bạn cơm trưa văn phòng chẳng hạn). Chắc là không có ai chọn một đồng nghiệp không hề có chút xíu dính líu nào đến mình để đánh giá về mình (như thế khác gì hại mình hại người).
Vậy là sau khi vắt hết cả óc để viết lời hay ý đẹp cho bản thân, những người được đồng nghiệp tin tưởng tiếp tục nhả lời vàng ý ngọc đánh giá cho anh/cô đồng nghiệp. Làm sao những người đánh giá nhớ được những người được đánh giá đã làm những gì hay ho trong 365 ngày qua? Làm sao đưa ra những lời đánh giá khách quan nhất có thể mà không bị tình đồng nghiệp chi phối? Làm sao nói hay cho mình đồng thời nói tốt cho họ để tất cả đều được tăng lương? Cuối cùng sự lăn tăn cũng quay trở lại với đồng lương. Ai mà chả biết quỹ lương thì có hạn, người này được tăng thì kẻ khác có khi lại dậm chân tại chỗ. Có người chủ quan suy nghĩ, đánh giá và tung hê nhau chỉ là cách để mình nhìn lại bản thân và nhìn lại người khác trong cả năm phấn đấu vừa qua. Còn mọi quyết định nằm trong tay những người có quyền quyết định. Ai mà biết được. Vậy nên bình bầu đánh giá thi đua mới là việc đáng sợ nhất.