Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị kế hoạch lên đường
Trước chuyến đi, Ban tổ chức họp mặt các thành viên tham gia khóa huấn luyện để thông báo về kế hoạch, các yêu cầu khi tham gia như việc rèn luyện sức khỏe, tuân thủ mệnh lệnh người chỉ huy, và phải tự chuẩn bị quân tư trang cá nhân cũng như đồ ăn thức uống trong quá trình huấn luyện.
Quả thực tôi chưa bao giờ vào rừng Ba Vì, lại nghe thấy thông tin hành quân đêm qua rừng, lúc đó tôi tưởng tượng đang hành quân mà bị con rắn hổ mang cắn thì sao nhỉ, cảm giác bắt đầu thấy hoang mang. Đồng đội cũng là mấy ông bạn ngồi “ôm máy tính”, cũng hồi hộp, lo lắng không kém.
Ngoài việc chuẩn bị chung, mỗi thành viên tham gia phải tự chuẩn bị đồ ăn, nước uống để vượt qua hai ngày huấn luyện. Lúc đó, trong tôi bỗng có suy nghĩ, biết đâu ban tổ chức cho mọi người ở lại trong rừng, rồi kết thúc hai ngày đưa chúng tôi trở về, giống như các chương trình truyền hình thực tế Discovery mà tôi thường xem. Hà Nội đang vào đợt cao điểm nắng nóng, việc chuẩn bị đồ ăn nước uống cho hai ngày cần phải được lên kế hoạch kỹ càng.
Giờ G đã điểm
Ngày đó rồi cũng đã đến, đúng 4h30 sáng toàn bộ thành viên tham gia khóa huấn luyện đã tập hợp, quần áo, ba lô nai nịt gọn gàng, khăn rằn ri quấn quanh cổ, đi giày bó cao chân, xếp hàng thẳng tắp nghe hiệu lệnh. Mệnh lệnh tập trung được Giám đốc Trung tâm Phát triển phần mềm ban ra rõ ràng, dứt khoát như vị chỉ huy trong quân đội, đem lại sự trang nghiêm cho khóa huấn luyện.
Lần lượt bốn tiểu đội di chuyển đến địa điểm tập kết tại chân núi Ba Vì. Giờ đây, chúng tôi bắt đầu đổi xưng hô là “tôi” và “đồng chí” như những chiến sĩ thời kỳ kháng chiến. Khi xe dừng tại điểm tập kết, các chỉ huy phát mệnh lệnh để các tiểu đội bắt đầu hành quân. Cảm giác hành quân vừa bước đi hòa theo những lời ca tiếng hát thể hiện quyết tâm cao độ của các chiến binh MISA.
Sau chặng đường hành quân băng rừng vượt núi, chúng tôi dừng chân tại đền thờ Bác trên đỉnh núi Ba Vì, cùng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ. Tại nơi chốn linh thiêng, khẽ nghe được những câu ca tưởng nhớ tới Bác xúc động đến nao lòng. Trong giây phút ấy, khi đứng trước tượng Bác, vị cha già dân tộc, chỉ huy trưởng cùng toàn đoàn thành kính dâng hương. Ấn tượng mạnh mẽ trong tôi là trong bài điếu văn nhắc đến tinh thần phụng sự xã hội của toàn thể cán bộ, nhân viên MISA trước Bác. Tôi cảm nhận sứ mệnh ấy MISA đang làm hàng ngày, hàng giờ, bởi phần mềm của MISA đang được sử dụng tại hàng trăm nghìn doanh nghiệp, hàng chục nghìn cơ quan chính quyền từ trung ương đến địa phương, hàng trăm trường đại học trên toàn quốc.
Qua mỗi trải nghiệm, qua những chia sẻ của Chủ tịch, của đồng đội, tôi nhận ra rằng “ta hãy sống hết mình vì người khác, trong suy nghĩ đừng nên toan tính đòi hỏi, sẽ có lúc bạn nhận được những điều tốt đẹp”, đó cũng là tư tưởng phụng sự xã hội của MISA và của mỗi cán bộ nhân viên.
Ngày đầu tiên trôi qua với đầy thử thách, thấm mệt, có những lúc tưởng chừng muốn bỏ cuộc thì chính đồng đội, chính những vị lãnh đạo luôn truyền lửa cho chúng tôi đã giúp tôi tự tin bước tiếp.
Tôi vẫn còn nhớ như in lời chia sẻ của chỉ huy trưởng – anh Nguyễn Minh Tuấn: “Người chỉ huy, người đứng đầu phải là người có khả năng truyền lửa, mang lại niềm đam mê hứng khởi hy vọng cho những người bên dưới”.
Ngày thứ 2… Thử thách tăng gấp bội phần
Hành quân được một đoạn, chân tôi bắt đầu không còn muốn bước, người bắt đầu thấm mệt, hai chân cảm giác đứng còn không vững. Cũng vì tại thân hình của tôi gần gấp đôi người bình thường, nhìn đồng đội bước đi thoăn thoắt mà mình không sao theo kịp. Lúc đó cơ thể giống một con rắn mềm nhũn không còn muốn cựa quậy dù biết mình đã bị bắt.
Tôi thấy tinh thần mình xuống dốc, thêm phần ái ngại cả với các chiến binh nữ cùng đoàn. Nhưng tôi được mọi người động viên, vừa đi mọi người hô to “anh Định cố lên, anh Định cố lên!”. Tôi bước tiếp nhưng cứ thụt lại dần, vừa đi vừa uống nước liên tục.
Khi đôi bàn chân dường như cứng lại, bước đi nặng nề, lúc này tôi phải tìm người đeo hộ ba lô. Đồng đội tôi ai cũng đã thấm mệt, cuối đoàn là Bùi Thanh Minh – người đàn ông tuy nhỏ bé nhưng những bước chân không chùn bước, vừa đi còn vừa bắt nhịp cho mọi người hát, cảm động hơn là anh đã nhận ra tôi đã kiệt sức, nhận đeo ba lô giúp tôi.
Trên dọc đường đi, anh Nguyễn Văn Hà đã dẫn tôi đi bằng chiếc gậy, bước chân của tôi trở nên vững chãi khi có đồng đội luôn sát cánh bên cạnh. Chẳng mấy chốc, quãng đường còn lại đã không còn xa. Chúng tôi đến một khúc cua ở sườn núi, nhìn ra mặt trời đỏ rực đang lên, dưới chân núi phía xa vẫn lốm đốm ánh điện nhà dân, lởn vởn những đám mây dưới chân chúng tôi đứng. Cảnh rất đẹp, đây có lẽ là phần thưởng dành cho chúng tôi. Đi tiếp khoảng 20 phút thì chúng tôi sẽ đến đích.
Đoạn kết