MISA CRM Family

    Hà Nội trời vào thu lá vàng rơi trên từng góc phố, thoang thoảng đâu đây hương hoa sữa nhẹ nhàng bỗng làm tôi giật mình và có cảm giác gì đó thật lạ. Không thể gọi tên chính xác cái cảm giác lúc này nhưng tôi biết mình đang thật hạnh phúc. Kỷ niệm ba năm trước đây chợt ùa về trong tôi, vẫn quán cafe này chiều nào chúng tôi cũng bên nhau sau mỗi giờ làm để cùng nhấm nháp vị đắng của ly cafe và với những câu chuyện không bao giờ dứt… 
        “Này, sao lạ thế? Kỹ sư tin học, tốt nghiệp ra trường sao lại chọn kinh doanh để lập nghiệp vậy?” 
        “Anh cũng ngược đời đó sao, kỹ sư tài chính nhưng lại ngồi code từ sáng đến đêm. Em kinh doanh để rồi sẽ có ngày đi bán những sản phẩm do chính tay anh tạo ra. Biết đâu, những sản phẩm đó sẽ thành công ngoài sức tưởng tượng của anh vì có được một seller như em thì sao”? Tôi nhoẻn miệng cười rất hả hê. Bất chợt anh nói với tôi: “Hay anh gia nhập MISA nhé, anh làm em bán thì còn gì bằng. Nói thì không ai tin, nhưng đúng là MISA đã đi vào tâm trí anh từ hồi lớp 9, hồi đó anh có một cuốn sổ tay nhỏ nhỏ ghi tên một số công ty “tầm cỡ” để làm mục tiêu sau này ra trường sẽ nhắm tới và trong đó có MISA đấy.” 
        “Hừm, nếu thế thì cẩn thận. Coding mà không đến nơi đến chốn, khách hàng phàn nàn thì tối về nhà mình sẽ có “bữa tối” vui lắm đấy…” 
        Tôi nghĩ tới đây, tự dưng bật cười. Thời gian trôi nhanh thật, ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Ai ai cũng nói nhà này hay thật, chồng làm vợ bán còn gì bằng. Nói thì nói vậy nhưng quả thật mọi việc không đơn giản chút nào. 

        Tuần cuối cùng trước khi MISA CRM.NET đến tay khách hàng… 
        Tíc tắc tíc tắc, tôi chợt tỉnh bởi ánh đèn xanh xanh, tím tím lờ mờ hắt ra từ màn hình máy tính ở phía phòng làm việc. Mơ màng tay quờ đồng hồ. Trời! Đã hơn 3h sáng rồi. Tôi chạy vội sang phòng bên, nhìn cái dáng quen thuộc, hằng đêm vẫn cặm cụi chăm chú vào từng dòng code, vừa giận vừa thương tôi gào lên: 
        “Anh có đi ngủ cho em nhờ không? Sáng đến nơi rồi, làm gì thì làm còn để sức mai tiếp tục chứ”. 
        “Anh biết rồi, em cứ ngủ đi, cho anh mấy phút nữa thôi” 
        “Chán thật, em thì lo bao nhiêu chuyện, nào tính nào toán để sao cho các cụ sớm có cháu bế. Mọi người thì mong từng ngày từng giờ, anh thì cứ thế này biết đến bao giờ đây chứ”. 
        “Thôi em đi ngủ đi đừng nói nữa, còn có tuần nữa là xong rồi để anh tập trung. Tuần sau mình “bắt đầu” nhé”. 
        Tôi thấy bực quá nhưng không biết làm gì, đấy chẳng phải cũng là ước mơ của tôi đó sao? 
        Tôi thở dài: “Tuần sau anh xong, thì đến lượt em lại bán. Đấy, anh muốn tính sao thì tính, em chán lắm rồi.” 
        Bao ngày nay cơm chờ canh đợi, hôm nào mâm cơm cũng lạnh ngắt. Người ăn trước người ăn sau. Có hôm 12h đêm mới cạch cửa về, có hỏi thì cũng chỉ trả lời một câu ngắn gọn rằng: “Giờ mới build xong”. Tôi bực, nhất quyết không chịu xuống hâm lại thức ăn, thế là mẹ lại xuống nhà làm giúp vì hình như mẹ cũng nhận thấy hai đứa đang có vấn đề thì phải. Giận thì giận là thế, nhưng cứ nhớ đến hình ảnh mọi người đi ngủ hết trong khi một mình thì cặm cụi vừa ăn và hình như vẫn vừa đang suy nghĩ, cảm giác lúc đó lại thấy thương vô cùng. Lập trình vẫn cứ như vậy!. 
        Sau những ngày dài cố gắng và đã thấm mệt. Đứa thì mệt với bao suy nghĩ, mệt với những dòng code luôn ám ảnh trong đầu, đứa thì mệt vì căng thẳng chờ đợi, mệt vì phải chuẩn bị thật nhiều việc để sẵn sàng cho ngày khách hàng đón nhận CRM, cho ngày MISA CRM đến tay khách hàng. Đó là ngày đã xua tan bao nỗi mệt mỏi, xua tan hết những giận hờn trong tôi khi nhận được điện thoại từ phía khách hàng: “Anh down được CRM của MISA rồi, anh cài đặt xong rồi đang nghiên cứu. CRM của em hay lắm. MISA giỏi thật đấy”. Chỉ bấy nhiêu từ thôi mà sao tôi thấy được tiếp thêm sức mạnh lạ thường.
Tôi hiểu rằng bao nhiêu công sức cố gắng của anh ấy cũng là vì tôi. Tôi nhớ lại câu mà anh nói: “Anh làm thế là vì em đấy, làm tốt bao nhiêu thì em sẽ bán dễ bấy nhiêu, sẽ không phải nghe khách hàng than phiền gì hết”. Lúc đó tôi không tin chút nào nên quay ra đôi co: “Còn lâu nhé, phần mềm thế nào đi nữa mà không có seller như em thì đến khi nào mới có người sử dụng”. Vậy là bao mệt mỏi buồn bực bỗng không cánh mà bay, tôi nhận ra những gì chúng tôi đang làm là để biến ước mơ mà chúng tôi ấp ủ bấy lâu trở thành sự thật và cuối cùng những cố gắng đó cũng đã được đền đáp. 

        Giờ thì khắp Công ty, ai ai cũng đang rất hăm hở, dồn mọi tâm huyết vì sự thành công của MISA CRM – sản phẩm mang nhiều trăn trở, vui buồn, lo âu phấp phỏng của cả hai chúng tôi. Đã đến lúc những nỗ lực đó được đền đáp, MISA CRM đã có một đôi cánh để bay cao bay xa, bay đến khắp nơi trên thế giới này. MISA CRM sẽ được khắp hành tinh biết tới như khẩu hiệu đã đặt ra: “Phần mềm phổ biến nhất”. Còn với chúng tôi, MISA CRM đã trở thành một thành viên không thể thiếu – một đứa con tinh thần. MISA CRM có mặt trong từng bữa ăn, từng giấc ngủ, và biết đâu trên hành trình đi tìm cho mình những thiên thần bé nhỏ thì MISA CRM đã ngấm vào từng mạch máu trong người hai chúng tôi từ lúc nào và không thể khác được, những MISA CRM seller, rebuilder hay consultant sẽ được chào đời? Lúc đó, không biết tôi sẽ gọi chúng thế nào nữa… cũng có thể lần lượt sẽ là C, R, và M. Một ý tưởng tuyệt vời. Ước cho những giấc mơ của tôi sẽ trở thành hiện thực trong mùa xuân này.