MISA – Về nguồn

    Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm,
        Có thể còn nhiều hơn thế nữa cơ, 
        Nhưng tôi chưa thấy bao giờ, 
        Có cuộc vui nào lại… tuyệt vời đến thế.

 
Nhà thơ Trần Đăng Khoa (áo sẫm) cùng BLĐ, cán bộ nhân viên MISA khu vực phía Bắc


        Xuống xe vào gần nửa đêm, lê la hàng quán ăn tối trước khi dìu dắt nhau về đến nhà, thất thểu bò vào phòng tắm và lên giường trong đầu vẫn lơ mơ tiếng than của chị Hà: “Cạch! Cạch! Cạch! Lần sau có đi nữa cũng chẳng dám”… Đã mấy chục giờ trôi qua kể từ thời điểm ấy nhưng tôi vẫn khó mà quên được cái khoảnh khắc và cảm giác trở về sau chuyến đi. Như mỗi lần say lại thấy sao mà khủng khiếp, cơ thể như là của người khác, thề sống thề chết sẽ không có lần sau. Vậy nhưng quả là nếu có lần sau và nhiều lần hơn thế nữa, tôi vẫn không thể cưỡng lại những cơn say, cũng như các bạn và tôi vẫn muốn được quay lại quãng thời gian ngắn ngủi đó, quay lại để chơi hết mình hơn, để làm được nhiều hơn và để thêm nhiều hơn những kỷ niệm đẹp. Chỉ vài tiếng trước khi về đến cổng Công ty, khi mà cả đoàn vẫn thả mình trong không khí ngập tràn kinh ngạc, lạ lùng và tâm linh của con suối với bầy cá Thần hiền lành thì mấy ai nhớ tới quãng đường xa và dài vừa đi qua, cũng chẳng ai nghĩ đến sẽ quay về như thế nào. Suối Cá Thần như xua tan đi tất cả tạp niệm của đời thường, khi mà ta cảm thấy thật nhỏ bé giữa thiên nhiên, khi mà ta như hòa mình làm hạt cát giữa bờ cát bao la. Ai trong các bạn không nghĩ đấy là một trải nghiệm không thể nào quên trong chuyến đi về miền núi rừng Thanh Hóa? 

 
Tránh ra cho tôi góp mặt với nào!

        Không gian và cảnh vật nơi đây hoàn toàn làm mát những cái đầu nóng sau hành trình không mấy thỏa mãn đến thành cổ nhà Hồ. Nơi mà tôi và không ít anh em trong đoàn phải tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn hơi bia và mùi thịt chó vì nóng. Em bé của đoàn, NTHân, đã than thở như thế khi xuống xe. Tất nhiên là nóng vì hôm nay trời rất đẹp, nắng trải đều trên khắp sườn núi đá chúng tôi đã đi qua vào buổi sáng và cuối chiều. Thời điểm xe dừng dưới cổng thành cổ chỉ vừa mới qua trưa, dĩ nhiên chẳng có cái xe nào lại bật máy lạnh khi đã tắt máy xe cả. Mấy chùm nhãn đầu mùa, chẳng nhiều nước nhưng vẫn ngọt bùi cùng bóng râm của chiếc cổng đá sừng sững, bí ẩn kéo chúng tôi ngồi xuống bãi cỏ ven đường. Tiếng cười lại rôm rả theo gió vờn lên bờ thành, men theo khe đá, thỉnh thoảng ngược thời gian theo LTĐạo, bụng chứa cả bồ kinh thư, để trả lời câu hỏi: “Làm thế nào để xây dựng thành này”.

        Rời thành nhà Hồ trong tiếc nuối chưa được dạo khắp nơi trong thánh địa này, đoàn xe lại men theo những đường làng quanh co, yên bình. Rõ ràng chuyến “Vi hành” này quá có lợi cho các anh đang làm Bamboo, dự án mới của chúng tôi, tôi nghĩ thế và NQHoàng cũng cười. Miền quê này, mảnh đất này đã từng vinh danh chàng trai 6 tỷ LHQuang – người mới lên chức Phó phòng KD HCSN MISA HN, và vài tháng tới đây, khi mà Bamboo, cũng tới nơi này, hẳn chuyến trở về thăm nơi chôn rau cắt rốn của Tổng giám đốc không chỉ đáng nhớ bởi bánh răng bừa, thịt chó và bia mà còn nhiều niềm vui và chắc chắn sẽ hoành tráng hơn. Thân mật, ấm cúng và không kém náo nhiệt trong buổi thiết đãi của chủ nhà với người con cùng đoàn quân về thăm quê. Nếu như ai trong chúng ta một lần được trở về, một lần được hồi hương với đoàn quân tươi trẻ, khí thế như vậy, hẳn trên đời còn gì sung sướng bằng người cha của ta đang chờ đón, hẳn trên đời còn gì hãnh diện anh của ta đang ngóng trông, hẳn trên đời còn gì xúc cảm hơn người thân của ta trong giây phút gặp gỡ. Mồ hôi lăn trên mắt các bà các cô nhưng tôi vẫn thấy những ánh mắt sáng ngời niềm tin và hạnh phúc. Mấy ai đi xa trở về mà không thèm được như vậy? 

        Nơi đây, đất thánh người thần
        Tây Kinh một cõi kinh thành ngàn xưa

        Khi mà tôi và đoàn thăm quan vẫn chưa quên được cố thành, chưa quên được nhà Lê thì cuộc gặp gỡ với những người con xứ Thanh gần gũi và nhiệt thành khiến những dấu ấn đầu tiên trong tôi về mảnh đất này càng trở nên sâu đậm. Để cho đến thời khắc đó, hai ngày sau giờ khởi hành tại trụ sở Công ty, chúng tôi vẫn tràn trề nhiệt huyết, không phải vì đa số chúng tôi là những thanh niên trẻ, khỏe, đang yêu hoặc đã yêu nồng nhiệt mà chúng tôi không ai quên đi được những hưng phấn cả đoàn đã có cùng nhau trên bãi biển Sầm Sơn, nơi Đêm hội MISA tưng bừng dậy sóng, nơi một lần nữa MISA lại đi vào con tim của những người dân xứ Thanh với tiếng hát và nhựa sống thanh xuân.Với sự góp mặt của:

        Trai tài gái sắc Triều Viên
        Nam thanh nữ tú khắp miền MISA
        Tiếng chiêng tiếng trống tới nhà
        Thanh dân hồ hởi ùa ra đón chào
        Khen rằng tuổi trẻ tài cao
        Ai chơi cũng sướng, hỏi sao chẳng thèm
        Thèm làm anh chị thân quen
        Thèm chung một chén say men say tình
        Thèm anh cất chuối cho mình
        Thèm cô giật chuối để rinh giải về
        Nhìn lên Anh cũng hả hê
        Nhìn quanh ai cùng hề hề cười vui
        Bút nào tả hết bùi ngùi
        PR gắng sức đêm vui kéo dài
        Lập trình chỉ biết lai rai
        Ngắm trăng nhắm rượu ngắm hai cô nàng
        Kinh doanh cũng lắm ngon hàng
        QA cũng mỡ cũng màng lắm thay
        Kế toán Ừ hát mới hay
        Em gì Hành chính nhìn… say say là
        Nhưng mà ắt cũng chẳng qua
        Em A Tư vấn… anh thà đi tu
        Đi tu chẳng phải thích tù
        Đi tu chỉ bởi không… cu được nàng.
        Say say tỉnh tỉnh rộn ràng 
        MISA vui nghỉ hân hoan chốn này.
        Sầm Sơn một buổi chia tay
        Ai đi có tới ngày vui xưa!

 
Dưới chân Thành nhà Hồ, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

        Cho đến giờ, nhìn lại những tấm hình trong 3Gb dữ liệu của Công ty, tôi vẫn thấy rõ ràng những đôi mắt ấy vẫn đang ánh lên niềm vui và niềm vui ấy vẫn kéo dài cho đến khi mọi người quay lại công sở. Hai ngày trên biển là hai ngày mà chúng tôi được cởi bỏ tất cả. Ai đang yêu được thả hồn theo người mình yêu. Ai thích ăn cũng thả sức tung hoành trên bàn ăn. Ai thích ngủ cứ vùi đầu vào chăn. Ai thích nghịch cứ lao đầu vào sóng. Quên đi tất cả để hòa mình vào những cuộc chiến trên cát, nơi sức khỏe của cơ bắp và sức bền của tinh thần được thử thách. Thả mình bay theo những cánh diều tung gió tự do và ước mơ. Giữ lấy những thời khắc ban mai rực rỡ ấm áp. Đón lấy những hơi thở của biển tình tứ trong đêm.

 
Hào hứng tham gia các trò chơi tập thể trên bãi biển

Trong cái hoạt náo của tuổi trẻ ấy, một tâm hồn đang âm thầm cháy cùng khát vọng sống và yêu thương, một tâm hồn đã để lại khoảng lặng trong đêm MISA rộn rã để lắng nghe lời nói chân tình về gia đình và tình yêu, về tuổi xuân và tuổi xế, về lẽ phải và sự thật, về tôi và các bạn, những người đang chung một mái nhà MISA. Hỏi ai trong đoàn chúng tôi không nhớ đến anh, không muốn chụp với anh một bức ảnh kỷ niệm. Tuổi trẻ anh đã đi qua để lại cho chúng tôi nhiều ước vọng và bây giờ, trong chuyến đi kỳ thú này, trong cuộc hội ngộ nhiều cơ duyên này, chúng tôi mong chờ anh sẽ mang đến những ngọn gió mới thênh thang và mặn mà vị biển. Nhà thơ Đăng Khoa đã cùng chúng tôi như thế.

        Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm, 
        Có thể còn nhiều hơn thế nữa cơ, 
        Nhưng tôi chưa thấy, chưa thấy bao giờ
        Có cuộc vui nào lại vui đến thế

        4h sáng hôm ấy, tôi bị vợ lôi dậy, tất tả dọn hành lý rồi lên đường. Trong đầu vang lên khúc ca đi học tuổi thơ: “Sáng nay em đi học sớm qua đồng lúa xanh xanh…”. Mặt trời hừng sáng trên sông, hôm nay cả MISA về nguồn. Những chuyến xe đưa chúng tôi đi cùng tiếng hát, tiếng cười.