Suy ngẫm về cuộc đời khởi nghiệp

Tuần trước, lúc đó tôi cùng một nhóm bạn ngồi ăn liên hoan nhỏ ở công viên Tao Đàn. Trong lúc ăn uống, có một anh làm nghề nhặt ve chai, chạc 21 hoặc 22 tuổi, đi lảng vảng gần đó. Một vài người trong nhóm của mình lúc đó cảnh báo cả nhóm xem lại tư trang, bóp, đề phòng bị ăn cắp. Người đàn ông ve chai đó đứng một hồi thì bỏ đi đâu đó.
Lúc cả nhóm ăn xong rồi, chuẩn bị đứng dậy dọn dẹp, thì anh chàng ve chai đó bỗng dưng ở đâu xuất hiện. Mọi người đang loay hoay xếp lại các tờ báo, hộp thức ăn, lon nước… thì anh ve chai đó xông xáo chạy vào dọn dẹp dùm, và nói rằng “các anh chị cứ đi về đi, để em dọn dẹp được rồi, lẹ mà, 5 phút là xong!”. Nói xong thì anh chàng này thoăn thoắt dọn dẹp, đổ hết những thức ăn thừa, nước uống thừa vào một bịch xốp, và phân những hộp thức ăn, lon, ly nhựa vào những bịch xốp khác một cách ngăn nắp, dồn những thứ còn lại vào một bịch rác.
Tôi nhìn thấy cảnh tượng đó, bỗng nhiên cảm thấy đọng lại trong lòng một điều: người đàn ông đó bần cùng nhưng vẫn giữ được lòng thanh liêm, chịu làm những việc hèn mọn và làm một cách tỉ mỉ, tâm huyết.
Vì điều gì?
Đó là trách nhiệm. Trách nhiệm đối với cái ăn cái mặc, sự sống còn của bản thân mình.
Một vài suy nghĩ bên lề… Hơn 3 năm trước, tôi trở về Việt Nam và cầm trong tay tiền mặt 10.000 SGD, lúc đó đổi tỉ giá thì có 110 triệu VND. Tôi hăm hở mở công ty, rồi trải qua nhiều sóng gió và vô vàn thử thách. Không ai biết được hết những gì mà tôi đã trải qua. Tôi trân trọng từng giờ từng phút trong khoảng thời gian 3 năm đó, vì lúc đó tôi đã sống đúng với ước mơ của mình. Hiện giờ thì doanh thu của công ty gấp 30 lần số vốn ban đầu. Nhưng công ty vẫn chưa là cái đinh gì nếu so với những công ty khác.
Tôi vẫn cực lực ngày đêm làm việc. Bạn gái tôi nhiều lúc rất xót cho tôi. Nhiều người tưởng rằng làm chủ doanh nghiệp thì sung sướng lắm, ung dung lắm. Nhưng đối với tôi thì nó rất khắc nghiệt. Nhiều đêm mất ngủ vì nó. Lo lắng tột bật và cảm thấy áy náy rất nhiều với cổ đông, với bản thân, khi những lần kết quả không thỏa mãn. Có lúc nó đã dồn đầu óc và sức lực của tôi đến bước đường cùng.
Tuy nhiên, cuộc sống đó là những gì tôi đã lựa chọn và không bao giờ hối tiếc. Tôi tự hào vì mình đã nỗ lực hết sức vì lựa chọn của mình. Tôi sống hết với trách nhiệm của mình đối với sự phát triển, sự sống còn của công ty.
Có thể mỗi người có những hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống. Nhưng khi đã có lựa chọn nào, bất kể lựa chọn đó có cao quý hay tầm thường, thì tôi nghĩ rằng hãy nên sống hết trách nhiệm với lựa chọn của mình
Tommy Nguyễn Trung Tú

Theo Motibee